“Em đem tình yêu, cắt nát rồi để trôi theo gió bay về biển lớn”
Tình yêu đầu đời của cô đã vỡ vụn từ nhiều năm trước, ngày Valentine ấy anh là người đã chính thức lên tiếng cắt đi tình yêu. Tiếng nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cô như mới ngày hôm qua “Tâm Như! Anh cần thời gian để 2 chúng ta nhìn nhận lại tình yêu này”. Tim cô đau nhói khi nghe những lời nói đó. Cô hiểu vì như vậy có nghĩa là anh sẽ ra đi cắt đứt mọi thứ có liên quan đến cô.
Cô đau đớn khi nhận ra mình không thể giữ được tình yêu (ảnh sưu tầm) |
Cô biết mối quan hệ giữa anh và cô đã có những vết rạn nứt từ lâu mà không ai muốn nhìn nhận. Cô cảm nhận ánh mắt anh không còn nồng nàn, say đắm khi nhìn cô, bàn tay anh đã buông lơi khi 2 người cùng sóng bước trên đường, anh đã không còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện cô kể… Thói quen được có người yêu thương, che chở, chăm sóc nay đã không còn, cô cảm thấy hẫng hụt, bước đi từng bước trong đêm đen. Cô cứ nghĩ có anh là cô đã cảm thấy viên mãn và có tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhưng cô không ngờ anh lại chọn cách rời bỏ cô; cô cảm thấy đớn đau, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi mà lặng lẽ nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời mình. Hằng đêm, cô vẫn luôn nhớ tới anh, hình ảnh anh ấp áp hiện lên, cô muốn gọi điện và bước đến bên anh chỉ để nói “Anh! Em vẫn luôn nhớ anh”.
Nỗi cô đơn luôn bủa vây lấy cô (ảnh sưu tầm) |
Nhưng cô đã kịp ngăn mình lại bởi cô biết nếu thật sự anh còn yêu cô nhất định anh sẽ quay lại. Với bản tính ương bướng, độc lập, không muốn lệ thuộc tình cảm cô dùng lý trí để trấn áp con tim cô đang rung lên thổn thức ngăn chặn nỗi nhớ. Hình ảnh anh đã bị nhấn chìm sâu vào tận góc tối tăm nhất mà người ta gọi là vùng “u minh” của bộ não. Cô không muốn mình yếu đuối, không muốn bi lụy trước tình yêu và giữ vẻ mặt rầu rĩ trước mọi người. Cô rất ghét những ai nhìn cô với ánh mắt thương cảm khi bị người yêu rời bỏ. Valentine là ngày lễ tình nhân của bao nhiêu cặp đôi trên thế giới, họ đắm say, chìm đắm trong men say vị ngọt của tình yêu. Còn cô ngày này như vết dao cứa vào tận sâu trong tim, cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Cô nghĩ trái tim mình sẽ chẳng bao giờ lành, vết sẹo đó sẽ còn mãi đến khi cô chết.
Từ ngày anh quyết định từ bỏ đi tình yêu này, cô đã học được cách không được quá dựa dẫm vào người mình yêu. Lúc nào cô cũng mỉm cười để che giấu đi đủ loại vết thương mà tình đầu đã mang đến. Cứ vào ngày Valentine cô lại xách ba lô lên đi, kể từ ngày không có anh cô đã hình thành thói quen tự mình đi du lịch.
Cô đã hình thành thói quen du lịch bụi một mình (ảnh sưu tầm) |
Những bức ảnh cô chụp luôn chứa đựng sự cô đơn nhưng cô không biết điều đó. Cô thích chụp ảnh phong cảnh hoặc chụp những con người lẻ loi vô tình hay hữu ý đứng trong khuôn hình của cô. Chỉ có những người bạn của cô mới hiểu tại sao các bức cô đẹp nhưng luôn cô độc. Cô cố ép mình quên để sống vui vẻ và cô đã đóng cửa trái tim suốt 5 năm qua. Cô lạnh nhạt, hờ hững với những chàng trai muốn tiếp cận cô. Cô sợ rằng rồi một ngày họ sẽ lại rời xa cô, nên cô không đủ dũng khí để đón nhận tình cảm. Đôi lúc cô thầm nghĩ phải chăng chưa thật sự có người nào đủ sức làm tan chảy băng giá trái tim cô và chữa lành những vệt sẹo ấy?
Năm 2014, cô tiếp tục hành trình du lịch bụi một mình trên Sapa và cô đã quen làm gì cũng một mình và giữ thói quen đấy suốt 5 năm. Nhưng đã có sự thay đổi trong chuyến du lịch định mệnh ấy. Nhà thờ đá Sapa luôn là địa điểm mà khách du lịch yêu thích chụp ảnh. Cô cũng vậy muốn có những bức hình thật đẹp để lưu giữ lại những kỷ niệm mà cô đã từng đặt chân đến.
Cô muốn có một bức ảnh toàn cảnh nhà thờ đá mang đậm nét dấu ấn kiến trúc cổ của Pháp xây dựng còn sót lại tại thị trấn Sapa. Cô đã lấy góc chụp thật đẹp và bấm máy. Bất chợt cô như bị đứng hình bởi trong ảnh đó xuất hiện hình ảnh chàng trai với đôi mắt buồn xa xăm, cô cảm nhận sự cô độc, và những vết rạn nứt ẩn chứa trong đôi mắt nâu. Bất giác cô nhìn lại vào chỗ anh đứng thì hình ảnh về nỗi buồn và sự cô độc giường như đã tan biến, cô như cảm thấy choáng váng. Anh hiện lên với vẻ đẹp lãng tử với cặp kính cận, mái tóc bồng bềnh, làn da mịn màng rám nắng. Có lẽ anh cũng là người giỏi che giấu những cảm xúc, bức hình ấy chỉ vô tình cô bắt được khoảnh khắc đó.
Nhà thờ đá Sapa (ảnh sưu tầm) |
Cô gạt bỏ hình ảnh chàng trai sang một bên và tiếp tục công việc chụp hình và ngắm cảnh. Bỗng tiếng nói từ đằng sau lưng cô vang lên “xin lỗi, tôi có thể chụp giúp cô tấm hình được không?” Cô chưa hết ngỡ ngàng bởi giọng nói trầm ấm ấy là từ chàng trai lúc nãy đã vô tình lọt vào khuôn hình mà cô chụp. Cô khá ngượng ngùng bởi đã từ rất lâu rồi cô đã không có thói quen tạo dáng chụp ảnh nữa. Chưa kịp để cô phản ứng anh nở nụ cười duyên dáng và nhanh tay cầm máy ảnh và bắt đầu chụp ảnh cô. Lần đầu tiên có người tự nhiên với cô như vậy mà không hề tỏ ra xa lạ. Tự dưng cô mỉm cười nụ cười không cố gắng gượng ép và mang đầy nét che giấu cảm xúc. Anh đã chụp được khoảnh khắc ấy. Nụ cười ấy khiến lòng anh xốn xang, bao cảm xúc trong anh ngân lên như muốn trấn áp đi lý trí của anh.
Anh cũng giống cô đau đớn vì tình yêu nên khó mở lòng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô lại khiến con tim anh rung động. Anh đã để ý đến cô khi cô bắt đầu bấm máy chụp ảnh. Ở cô toát lên vẻ kiêu hãnh, pha chút bụi bặm nhưng lại mang nét duyên dáng khiến anh không thể thôi đưa mắt liếc nhìn. Anh đã chủ động tiến tới làm quen điều này đi ngược lại với luật bất thành văn của anh trong suốt nhiều năm qua. Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh có thể yêu được anh sẽ chỉ làm bạn với nỗi cô đơn.
Có lẽ hai tâm hồn cô đơn đã lâu, nên khi gặp tiếng sét ái tình mà ông tơ bà nguyệt se duyên khiến cho mọi phòng bị chắc như trường thành đã được dựng lên từ rất lâu mà nay đua nhau đảo chính, nứt đổ. Khiến cho cả hai không kịp dùng lý trí để đè nén cảm xúc, khống chế mạch nước xuân đang ào ào tuôn chảy khắp các tế bào; nắng hạn lâu ngày nay gặp cơn mưa xuân nên càng khát khao tình yêu.
Anh và cô cứ thế trò chuyện với nhau như thể là những người bạn lâu năm nay vô tình gặp lại. Cảm giác khi ở bên cạnh anh khiến cô cảm thấy thoải mái, không có sự gò bó cùng anh đi thăm quan cảnh đẹp ở Sapa nơi quanh năm bao phủ bởi những vũ điệu của mây mù.
Hành trình leo lên đỉnh núi Fasipan nóc nhà Đông Dương là một chặng đường gian nan, đầy thử thách dành cho những người muốn kiểm tra giới hạn của bản thân. Anh và cô luôn đồng hành cùng nhau suốt chuyến đi, cùng nhau mở lòng để cảm nhận phần còn khuyết của trái tim đang dần được khỏa lấp. Anh ân cần quan tâm, chăm sóc, luôn là người đỡ cô mỗi khi đến đoạn đường khó cần bám vào sợi dây để leo. Khi ở bên anh cô cảm thấy vui vẻ, an toàn. Anh là một bờ vai mà cô muốn dựa vào. Sau bao năm đã rèn luyện cho mình một tính cách độc lập, mãnh mẽ mà nay cô lại mềm lòng muốn sóng bước bên anh.
Đoạn đường leo lên đình Fasipan cheo leo khó đi (ảnh sưu tầm) |
Khi đã lên đến đỉnh của Fasipan cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao. Mây núi cứ quấn quýt, hòa quyên vào nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bất giác cô mìm cười vì trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tuy khoảng thời gian lưu lại trên Sapa không nhiều, nhưng mảnh đất này lại là nơi chắp nối tình yêu giữa cô và anh. Khi hai con người đã từng tổn thương quá nhiều bởi tình yêu. Những cây đinh được cắm chặt vào tim tưởng không bao giờ dứt ra được mà nay lại tự động được gỡ bỏ.
Trải qua nhiều năm để suy nghĩ cô chiêm nghiệm ra một điều “trong cuộc đời có nhiều người đến. Người thì lướt qua thật nhanh, người thì ở lại nột lúc rồi đi, người ở lại rất lâu và rồi cũng đi mất đấy là cái duyên. Chỉ có người sẵn sàng ở bên cạnh và gắn kết cả đời thì đó là phận.”
Mối tình đầu của cô rất sâu sắc, dịu dàng nhưng rốt cuộc cũng không thể đến được với nhau. Đến giờ cô mới có thể thật thoải mái và mỉm cười hát “Em đem tình yêu, cắt nát rồi để trôi theo gió bay về biển lớn”. Để giờ đây cô mở lòng đón nhận tình yêu mới từ anh và cô biết sẽ không thể xa anh được. Anh và cô sẽ cùng nhau nắm tay bước qua những chặng đường đầy màu sắc và chông gai để đến đích của hạnh phúc.
Bộ ảnh cưới giữa cô và anh nơi hai tâm hồn đồng điệu đã tìm thấy nhau (ảnh sưu tầm) |
Valentine 2016 sẽ là ngày anh và cô chụp bộ ảnh cưới tại Sapa nơi hai người đã vô tình gặp nhau để rồi nguyện gắn kết với nhau cả đời. “Nguyên Anh! Tâm Như yêu anh”. Cô những muốn hét lên thật lớn để anh hiểu rằng cô yêu anh nhiều như thế nào, và cảm thấy hạnh phúc khi được được ở bên anh. Anh nhìn cô trìu mến cứ thế mỉm cười lặng lẽ nắm chặt tay cô.
vntrip – Vntrip.vn